Chiều mưa mùa đông

1 comment
Chiều mưa mùa Đông
Mưa. Những cơn mưa mùa đông, mưa không hối hả, không dồn dập, mưa bay bay nhè nhẹ nhưng mang đến một hơi lạnh – ừ, đó là cái lạnh đầu mùa. Bị mấy hạt mưa lất phất vào người, chưa đủ ướt áo ai, nhưng làm ta co rúm, cảm nhận từng cái lạnh xuyên vào lồng ngực, vào cơ thể trong từng hạt mưa.

Gió. Xuyên vào những hạt mưa, rồi gió lùa theo chúng trên con phố dài. Gió đầu đông nhẹ nhàng rồi dữ dội, từng chiếc lá không níu nổi cành cũng bị cuốn bay theo chiều gió nhưng hình như vẫn có chút gì đó vấn vương. Gió chiều nay không bồng bềnh, không cuốn hồn ta phiêu lãng như những chiều hôm trước. Gió đi, còn ta ngược theo chiều gió ta về.
Lạnh. Cái lạnh đầu mùa đến trong mưa gió, thấm vào da thịt cũng nhanh hơn, gấp hơn. Da bắt đầu nhăn nheo, cáu gắt và thốt lên những tiếng rên rỉ rồi co rúm lại trong những chiếc áo mùa đông, vẫn mừng vì được che chở, vẫn được chăm chút và yêu thương.
Phố Hà Thành chiều nay dài dài, người nối người hối hả chạy trốn cơn mưa lạnh tìm nơi sưởi ấm, mặc ai đó co ro bên gánh hàng rong và những bộn bề lo toan cho cuộc sống. Vài cụ già và người trung tuổi, thỉnh thoảng cũng có mấy chàng thanh niên sau giờ tan sở, hứng với đời mặc mưa gió vẫn cố kiếm một góc vui bên bàn cờ tướng, giữ một niềm đam mê không gì sánh được.
Hai bên vỉa hè, những quán trà đá, trà chanh nườm nượp người ngồi tán gẫu lúc xế tà, nay sao thưa thớt. Mấy cô cậu chiều chiều rục rịch quán xá hay lượn lờ phố phường cũng vắng đi bóng dáng, hay cũng giống như loài chim sáo bay về phương Nam tìm nơi trú ẩn mỗi khi đông về?
Mong ai đó không phải đi dưới cơn mưa mùa đông, không rét run mỗi lần gió lùa vi vu qua từng khe hở nơi ngôi nhà nhỏ lụp xụp cũ kỹ, hãy ngồi bên bếp sưởi nồng nàn ấm áp sưởi ấm mình và sưởi ấm cả ta.
Trời bắt đầu xâm xẩm tối, ngước lên, đường phố đã lên đèn từ lúc nào. Hà Nội luôn thế, đẹp lộng lẫy ngay cả trong mưa gió. Hàng cây cổ thụ có nghiêng ngả, bạt theo chiều gió, người và xe có thưa thớt, ánh sáng đèn cao áp có nhạt nhòa… thì nó vẫn đẹp và tỏa ra thứ mùi phồn hoa. Ta vẫn thấy yêu cái nơi này ghê gớm.
Ta vội về với nồi cơm gia đình nóng hổi, những người thân đợi chờ, quây quần bên những món giản đơn làm ấm lòng người những ngày đông giá rét.
Muốn gửi về ai đó chút nóng hổi của nồi cơm gia đình và chút nồng ấm tình thương yêu chân thành của lòng ta!
PS: Hà Nội chiều mưa mùa đông, những xúc cảm, nhớ thương một người!
Sưu tầm
Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

1 comment

  1. Thật là đáng buồn và cũng thật là đáng trách , đúng là đắng lòng một chuyện tình buồn , không biết cay đắng sẽ đến lúc nào mấy nguôi ngoa
    ............................
    thép hòa phát | thép hộp mạ kẽm

    ReplyDelete

Bạn có bình luận mới!